Giang Yển nhẹ nhàng vỗ lưng Chúc Lê, lắng nghe những lời thủ thỉ lộn xộn xen lẫn nỗi nhớ nhung và tủi thân của cậu. Điều này còn tuyệt vời hơn cả viễn cảnh tốt đẹp nhất mà hắn từng tưởng tượng.
A Lê không quên hắn, cũng không oán trách hắn. Mọi thứ dường như vẫn y nguyên như cũ, giống hệt những ký ức vui vẻ, mềm mại của mười năm về trước.
Hắn thậm chí muốn thời gian ngưng đọng lại lâu hơn một chút, để được sống lại những ngày tháng vô lo vô nghĩ thời niên thiếu. Thế nhưng, đời không như mơ, luôn có những kẻ kém tinh tế thích chạy tới phá đám không đúng lúc.
“Nghe đồn cậu ôm một thiếu niên chạy vào bệnh viện, còn lo sốt vó lên, lúc nghe tin tôi suýt nữa thì cười bò…”
Trình Phong đẩy cửa phòng bệnh bước vào, đang định cà khịa vài câu thì ngẩng lên thấy cảnh hai người đang ôm nhau thắm thiết. Lời chưa kịp nói hết đã nghẹn lại trong họng, cả người y đứng hình.
Y giữ chức chủ nhiệm khoa trung y tại Bệnh viện số 1 Tô Thành, lại hay chém gió với mọi người Giang Yển là cháu trai mình, nên nhân viên trong viện không ít người biết mặt Giang Yển. Thấy tình huống lạ đời này, kiểu gì chả có người chạy tới chỗ Trình Phong hóng hớt.
Vốn dĩ hôm nay Trình Phong không có lịch trực, nghe tin thì tưởng mọi người đùa. Sau đó vì tò mò và muốn xem kịch hay nên mới mò tới, ai ngờ vừa vào cửa đã đụng phải cảnh tượng creepy này.
… Đây vẫn là cái tên Giang Yển mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-roi-thieu-gia-van-nguoi-ghet/3002401/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.