Cây đại thụ này rõ ràng đã cháy đen thành ra thế này, vậy mà ca ca vẫn chưa từng bỏ cuộc, thì cậu cũng sẽ không bỏ cuộc.
Ca ca là lợi hại nhất, chắc chắn anh ấy sẽ nghĩ ra cách, cậu tin tưởng ca ca!
Nghĩ đến đây, Chúc Lê phồng má lấy hơi, nỗ lực khiến bản thân phấn chấn lên. Cậu ngửa đầu, đôi mắt cong cong như đang tự an ủi chính mình, lại như muốn bảo Giang Yển đừng lo lắng: “Em nhớ rõ lúc mình ngất xỉu hình như đã nhìn thấy nương. Nương thấy em biến mất dưới gốc cây, nương thông minh như vậy, chắc chắn cũng sẽ đoán được em đi tìm ca ca. Có ca ca ở bên, nương chắc chắn sẽ không quá lo lắng đâu.”
Hơn nữa, chỉ cần một ngày chưa tìm thấy xác cậu, nương chắc chắn sẽ không bỏ cuộc, cũng sẽ không để bản thân ngã quỵ. Cậu phải tin tưởng nương, dưỡng thương cho thật tốt, chờ sau này quay về kể cho nương nghe chuyện ở nơi này, nương nhất định sẽ cảm thấy vô cùng thần kỳ.
Sự thật quả nhiên cũng không khác mấy so với suy nghĩ của Chúc Lê. Lý Nguyệt Lan sau khi để trưởng thôn tổ chức nhân lực tìm kiếm khắp trong núi suốt hai ngày mà vẫn không thấy người, ngược lại nàng trở nên trấn định hơn rất nhiều.
Người trong thôn đều nghi ngờ có khi nào Chúc Lê hoảng hốt chạy bừa rồi lăn xuống vách núi hay không, thậm chí ánh mắt họ nhìn Lý Nguyệt Lan đều mang theo vẻ đồng cảm. Nhưng Lý Nguyệt Lan lại càng thêm chắc chắn rằng Lê ca nhi của nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-roi-thieu-gia-van-nguoi-ghet/3002404/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.