“Vào đi.” Giang Yển bật đèn, dắt người kia vào phòng.
Chúc Lê có chút ngượng ngùng, lại pha lẫn tò mò, không nhịn được trộm đưa mắt quan sát phòng của Giang Yển.
Phòng của Giang Yển cũng lạnh lùng y như con người hắn vậy, bên trong trống huơ trống hoác. Ngoài một chiếc giường cùng hai cái tủ đầu giường ra thì chẳng còn gì cả.
“A?”
Thế nhưng, khi nhìn thấy đồ vật trên tủ đầu giường, Chúc Lê không khỏi thốt lên kinh ngạc. Cậu đi theo Giang Yển đến bên giường, tay kéo kéo góc áo hắn, chỉ vào bộ mô hình lắp ráp trên tủ, đôi mắt lấp lánh ánh sao, nhỏ giọng hỏi: “Giang Yển ca ca, đây là cái gì vậy?”
Vừa dứt lời, Chúc Lê lại không kìm được mà bồi thêm một câu: “Nó giống nhà của chúng ta ngày trước quá.”
Trên tủ bày một bộ mô hình lắp ráp bằng gỗ, phong cách hoàn toàn lạc quẻ với cả căn phòng. Đó là mô hình nông thôn cổ đại: lưng tựa vào núi, dưới chân núi có một túp lều tranh. Trước cửa lều còn có ba người tí hon: một phụ nhân trẻ tuổi, một thiếu niên và một đứa trẻ con. Nhìn vào tràn ngập sự ngây thơ thú vị, hệt như mẫu thân, Giang Yển và tiểu A Lê hồi còn bé.
Thấy vẻ mặt tò mò hiếm lạ của Chúc Lê, Giang Yển cầm bộ mô hình đã chọn lựa từ rất lâu đưa cho cậu. Nhớ tới chuyện cũ, giọng hắn nhàn nhạt: “Đây là mô hình lắp ráp bằng gỗ, vốn định tặng em nhân dịp sinh nhật, không ngờ cuối cùng vẫn không kịp.”
Chúc Lê nghe vậy thì sững
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-roi-thieu-gia-van-nguoi-ghet/3002405/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.