“Nói đi, tìm tôi có việc gì?”
Trình Phong nghênh ngang ngồi xuống ghế sô pha, vắt chéo chân, bày ra tư thế trưởng bối đắc ý nói. Hai hôm trước còn nóng lòng đuổi người ta đi, thế mà hôm nay đã chủ động tìm đến cửa. Y biết ngay mà, tên nhóc này sớm muộn gì cũng có lúc phải nhờ vả đến y thôi.
Giang Yển chướng mắt cái bộ dạng già mà không đứng đắn kia của y, nhàn nhạt nói: “Nghe nói phòng khám mới mở của chú đang cần người, tôi giới thiệu cho chú một bác sĩ.”
“Cậu có quen bác sĩ?” Trình Phong buông chân xuống, ngạc nhiên nhìn Giang Yển: “Nói trước nhé, tôi mở phòng khám Trung y, người tôi cần là Trung y có bản lĩnh thật sự. Mấy tay mơ chỉ biết chút da lông hoặc chuyên về Tây y thì tôi không nhận đâu.”
“Yên tâm, người học y thuật chính thống.” Giang Yển vỗ nhẹ vai Chúc Lê, nói với Trình Phong không chút khách khí: “Y thuật của A Lê rất tốt, chỉ là không hiểu về Tây y, tay em ấy cũng đang bị thương. Vừa hay trong thời gian này chú có thể dạy em ấy sự khác biệt giữa hai bên và bổ sung kiến thức cần thiết. Đợi vết thương lành, em ấy có thể ngồi khám.”
Trình Phong: “…” Cậu đây là giới thiệu bác sĩ hay gửi học trò cho tôi đấy? Hơn nữa Trung y là ngành cần tích lũy kinh nghiệm, thằng bé này trẻ như vậy thì biết được bao nhiêu chứ?
Đừng nói Trình Phong, ngay cả Chúc Lê cũng vô cùng ngạc nhiên nhìn y. Không ngờ cái người trông kỳ kỳ quái quái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-roi-thieu-gia-van-nguoi-ghet/3002407/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.