Đây có lẽ là giấc ngủ ngon nhất của Giang Yển trong mấy năm gần đây. Thậm chí hắn không tự tỉnh, mà bị tiếng chuông điện thoại rung bần bật đầu giường đánh thức. Mở mắt ra thì trời đã sáng bạch, đồng hồ chỉ hơn 9 giờ sáng.
Tiếng ồn ào khiến tiểu ca nhi đang ngủ nướng theo bản năng rụt đầu vào trong chăn. Giang Yển thẳng tay tắt máy, thuận tiện kéo chăn lên đắp kín cho Chúc Lê rồi mới đứng dậy ra khỏi phòng.
Không ngoài dự đoán, điện thoại lại rất nhanh réo lên lần nữa. Giang Yển khép cửa phòng lại rồi mới bắt máy. Đầu dây bên kia ngay lập tức truyền đến giọng nói quen thuộc đến mức đáng ghét:
“Giang Yển, mày về Tô Thành rồi? Sao lại về lúc này, có phải cố ý trốn tránh bọn tao không? Mày đừng quên mày cũng là người nhà họ Tần. Năm đó ông nội qua đời, mày cầm mấy trăm triệu di sản rồi phủi mông bỏ đi, để lại cha tao và mọi người dọn dẹp đống hỗn độn. Bây giờ Tần gia sụp đổ, mày không thể bỏ mặc bọn tao được!”
Năm đó, sau khi Tần lão gia tử qua đời, tập đoàn Tần thị vốn nên được chuyển giao cho các giám đốc chuyên nghiệp quản lý theo di chúc, những người khác trong gia tộc chỉ việc ngồi mát ăn bát vàng, mỗi năm nhận tiền chia hoa hồng là xong. Chỉ tiếc hai người con trai không hiểu nỗi khổ tâm của lão gia tử, tìm mọi cách nhảy lên tranh quyền đoạt vị.
Cuối cùng, giám đốc chuyên nghiệp thật sự bị bọn họ ép đi, bọn họ như ý nguyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-roi-thieu-gia-van-nguoi-ghet/3002406/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.