Tần Văn Ngạn vừa đến Tô Thành, vốn định bảo Giang Yển phái người ra đón. Ai ngờ tên này vừa cúp điện thoại xong thì tắt máy luôn, báo hại bọn gã phải tự bắt xe đến đây, giờ lại còn bị nhốt ngoài cổng, thử hỏi làm sao mà có sắc mặt tốt cho được.
Rõ ràng nhà họ Tần cũng là quê hương của gã, dựa vào cái gì mà bây giờ lại do một mình Giang Yển định đoạt!
Tuy trong lòng ấm ức như vậy nhưng Tần Văn Ngạn lại không dám nói ra. Ai bảo hiện giờ cả nhà gã đều phải dựa hơi Giang Yển. Nếu không có Giang Yển, với tình cảnh hiện tại, bọn gã chỉ có nước dọn đến khu ổ chuột rách nát nhất Hải Thành mà sống cuộc đời trâu ngựa.
Dì Vương đứng bên trong cũng do dự. Theo bà biết thì ông chủ và đám họ hàng này quan hệ không tốt lắm. Bà đang định gọi điện xin ý kiến thì thấy Chúc Lê đã đi tới, bèn lập tức nói: “Tiểu thiếu gia, người này nói là anh họ của ông chủ, muốn tìm ông chủ có việc.”
Ông chủ từng dặn, Chúc tiểu thiếu gia cũng giống như hắn, đều là chủ nhân của cái nhà này, nên hỏi ý kiến Chúc Lê cũng như nhau cả thôi.
“…” Sắc mặt Tần Văn Ngạn khó coi vô cùng. Từ bao giờ mà chuyện gã vào nhà mình lại cần một người ngoài quyết định?!
Tuy trước đây chưa từng nhìn thấy Chúc Lê – cũng phải thôi, Giang Yển chẳng bao giờ cho người nhà họ Tần phương thức liên lạc – nhưng gã cũng có nghe phong thanh chuyện bên cạnh Giang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-roi-thieu-gia-van-nguoi-ghet/3002413/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.