“Giang Yển biểu ca, là cậu ta ra tay đánh người trước!” Ổ Ngọc Tử vốn chỉ biết Giang Yển không thân với họ hàng bên ngoại, chứ không ngờ quan hệ lại tệ đến mức này. Thấy Giang Yển không những không bênh vực bọn họ, mà còn ân cần hỏi han kẻ đánh người trước là Chúc Lê, y lập tức khó chịu lên tiếng.
Giang Yển chẳng thèm liếc mắt đến y, chỉ nhíu chặt mày, nghiêm túc kiểm tra tay Chúc Lê.
Dưới ánh mắt khiển trách của Giang Yển, Chúc Lê lúc này mới nhớ ra tay mình hình như chưa khỏi hẳn. Cậu rụt cổ lại, lí nhí: “Không đau, em không sao.”
Nói đoạn, cậu còn tượng trưng vung vẩy cánh tay vài cái, chột dạ bổ sung: “Vừa nãy em dùng tay trái nhiều hơn, tay phải không dùng lực mấy…”
Ổ Ngọc Tử & Tần Văn Ngạn: “…” Mày còn muốn dùng lực thế nào nữa hả?!
Tần Văn Ngạn không nhịn được nữa, bò dậy quát vào mặt Giang Yển: “Giang Yển, mày dám để người của mày đánh tao à?!”
Chúc Lê sa sầm mặt mày. Cậu không nghe lọt tai bất cứ ai nói xấu Giang Yển, nghiêm mặt đáp trả: “Giang Yển ca ca không bảo tôi đánh anh, là tự tôi muốn đánh anh đấy! Hơn nữa tôi đánh anh là vì anh đáng đánh! Anh chạy đến tận cửa nhà ca ca nói xấu ca ca, không đánh anh thì đánh ai?”
Kể cả ở thôn Giang Hạ, gặp phải loại người thần kinh không bình thường tự vác xác đến tận nhà ăn vạ thế này, có bị đánh thì trưởng thôn cũng chẳng thèm quản đâu.
“Mày!” Tần Văn Ngạn không thèm lý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-roi-thieu-gia-van-nguoi-ghet/3002414/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.