Thực ra ban đầu Giang Yển không hề định hỏi Chúc Lê nhanh như vậy. A Lê còn nhỏ, hắn còn rất nhiều thời gian để chờ cậu trưởng thành.
Chỉ là bầu không khí vừa rồi quá tốt, tình cảm chân thành và nhiệt liệt ấy khiến người ta khó lòng cưỡng lại, đến khi lời nói vuột khỏi miệng, hắn mới ý thức được mình vừa hỏi cái gì.
Vốn định tìm đại một chủ đề nào đó để lảng sang chuyện khác, nhưng nhìn vẻ mặt vừa mờ mịt vừa căng thẳng của Chúc Lê, hắn đột nhiên lại không muốn né tránh nữa.
Hắn muốn biết trong lòng A Lê, hắn chỉ đơn thuần là một người anh trai, hay cậu cũng giống như hắn, cũng có lòng chiếm hữu mà ngay cả bản thân mình cũng chưa nhận ra.
Chúc Lê vốn đang đắm chìm trong cảm giác buồn bã và phẫn nộ vì Giang Yển bị bắt nạt, nghe câu hỏi của hắn, cậu sững người một lúc lâu mới hiểu được ý tứ bên trong, lập tức chết trân tại chỗ.
Cậu không phải trẻ con, những người cỡ tuổi như Thụ ca nhi ở quê đều đã lấy chồng cả rồi. Lúc trước khi còn ở huyện thành, cũng có không ít bà mối đến nhà tìm nương cậu làm mai, nương cũng từng hỏi ý kiến cậu.
Lúc ấy cậu không muốn lấy chồng, chỉ muốn ở vậy phụng dưỡng nương đến già, chưa từng nghĩ đến chuyện thành thân. Nương thấy cậu quả thực không muốn nên đành từ chối.
Lúc ấy cậu thực sự không muốn, cậu không thích những người đó, cũng chưa có người trong lòng…
Nhưng mà! Giang Yển ca ca thì khác, anh ấy không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-roi-thieu-gia-van-nguoi-ghet/3002416/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.