Khi Tần lão gia tử qua đời, Tần Văn Ngạn đã không còn nhỏ nữa. Một thiếu niên mười lăm tuổi đủ để ghi nhớ rất nhiều chuyện.
Gã nhớ rõ lúc đó gã mới được đón từ trại huấn luyện trở về không lâu. Những ngày tháng ở trại huấn luyện thực sự quá khổ cực, nên gã rất sợ bị tống đi lần nữa. Vì thế mà gã an phận được một thời gian dài, ngay cả Tần Văn Thành rủ đi chơi gã cũng không dám đi.
Rồi một ngày nọ, khi đang ở trong phòng, gã nghe thấy dưới lầu vọng lên tiếng cãi vã, trong đó có cả giọng của cha gã.
Lo lắng có chuyện gì xảy ra, gã chạy ra xem thì thấy bác cả và cha gã mỗi người cầm một tập văn kiện đang lớn tiếng với ông nội ở ngay cầu thang. Họ chất vấn tại sao ông lại giao công ty cho giám đốc chuyên nghiệp quản lý, bọn họ là con trai ruột của ông, công ty lẽ ra phải thuộc về bọn họ mới đúng.
Ông nội không đồng ý, bác cả và cha liền nổi giận đùng đùng, dọa sẽ gọi luật sư tới, còn ép ông nội phải sửa di chúc ngay tại chỗ. Bác cả còn nói ông nội đáng lẽ phải giao công ty cho bọn họ từ sớm rồi, giờ già cả lẩm cẩm, đầu óc không minh mẫn nên mới làm ra lắm chuyện hồ đồ như vậy.
Sau đó… sau đó thì ông nội ôm ngực ngã xuống.
Tần Văn Ngạn sợ hãi nhìn Giang Yển, hắn dường như thấu rõ mọi chuyện. Gã không kìm được lùi lại một bước, giọng nói run rẩy nhưng vẫn cố tỏ ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-roi-thieu-gia-van-nguoi-ghet/3002415/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.