“Uống nước đi.”
Giang Yển không ngờ Chúc Lê lại phản ứng mạnh như vậy, vội vàng rót cốc nước rồi vuốt lưng cho cậu.
Chúc Lê ừng ực uống cạn cốc nước mới miễn cưỡng ngừng ho khan. Cậu lườm Giang Yển một cái rõ dài, cuối cùng cũng nhận ra hắn đang trêu chọc mình.
Biết thế, biết thế thì cậu… cậu vẫn sẽ đưa tiền lương cho Giang Yển ca ca thôi. Ai bảo cậu muốn ca ca vui vẻ chứ?
Sau bữa tiệc lớn, túi tiền của tân binh chốn công sở vừa mới nhận lương chỉ còn lại hai trăm tệ, chẳng còn vốn liếng đâu mà lêu lổng bên ngoài nữa, đành ngoan ngoãn theo Giang Yển về nhà.
Tuy đã là người có thu nhập, nhưng Chúc Lê vẫn không quên đám cây giống vừa mới trồng. Vừa về đến nhà, cậu liền cởi áo khoác chạy tót ra sau núi.
Giang Yển bất đắc dĩ lắc đầu, cầm lấy áo khoác Chúc Lê định treo lên thì thấy từ trong túi rơi ra hai cái hộp nhỏ. Theo bản năng, anh cúi xuống nhặt lên. Nhìn thấy dòng chữ trên hộp…
Giang Yển: “…”
Chúc Lê chạy ra sau núi kiểm tra, thấy cây giống đều đã bén rễ và sống tốt. Có lẽ do cậu chọn lựa kỹ càng nên hai ngày nay không có cây nào bị chết, thậm chí còn lác đác nhú mầm non.
Chúc Lê thấy vậy mới hơi yên tâm. Sau đó cậu lại chạy đến gốc cây hồ dương vàng vẫn im lìm bất động kia. Không biết có phải ảo giác hay không, nhưng cậu cảm thấy gốc cây đại thụ cháy đen nửa sống nửa chết này dường như có chút sức sống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-roi-thieu-gia-van-nguoi-ghet/3002422/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.