Nghĩ đến đây, Giang Minh Huy hít sâu một hơi ép bản thân bình tĩnh lại, nén cơn giận trong lòng xuống: “Tao biết mày có di sản ông ngoại để lại làm chỗ dựa, nhưng căn hộ Giang Cảnh Nhất Phẩm kia chắc mày không định bán đi chứ?”
“Tiền mặt ông ngoại để lại cho mày được bao nhiêu? Nghe nói gần đây mày còn nuôi một thằng nhóc trong nhà, tầm tuổi này là lúc tiêu tiền như nước đấy.”
Cũng giống như những người nhà họ Tần, ông không tin Giang Yển và thằng nhóc kia có cái gọi là chân ái. Ông chỉ cho rằng Giang Yển, kẻ vốn luôn bị ghẻ lạnh, đang muốn tìm chút hơi ấm từ người khác mà thôi.
Nhưng hơi ấm là thứ phải bỏ tiền ra mua. Tiền tiết kiệm của Giang Yển chắc không có nhiều, liệu có đủ để nuôi cái loại tiểu bạch kiểm ham hư vinh đó không?
“Chỉ cần Giang thị vượt qua được cửa ải khó khăn này, mày với tư cách là cổ đông lớn nhất, mỗi năm ngồi không cũng được chia mấy trăm triệu tiền hoa hồng. Đến lúc đó loại tiểu bạch kiểm kia mày muốn nuôi mấy đứa thì nuôi, tao sẽ không can thiệp nữa.”
Đây đã là sự thỏa hiệp lớn nhất của ông rồi. Vốn dĩ ông không đời nào để Giang Yển sống sung túc như vậy.
Giang Yển hiếm khi nở nụ cười với Giang Minh Huy, dùng giọng điệu như đang khoe khoang nói: “Tôi bị công ty đình chỉ công tác rồi, hiện tại đang được người ta nuôi. Bạn trai tôi vừa mới chuyển hết lương tháng này cho tôi đấy.”
Đã ngầm đồng ý cho hắn cầu hôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-roi-thieu-gia-van-nguoi-ghet/3002423/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.