Giang Minh Huy nhìn vào ánh mắt lạnh lẽo của Giang Yển, cảm nhận lực siết trên cổ tay mạnh đến mức như muốn bóp nát xương cốt ông ta. Cuối cùng, ông ta cũng hậu tri hậu giác nhận ra mình dường như đã phán đoán sai điều gì đó.
Chuyện vốn đã nực cười nay lại càng trở nên nực cười hơn.
Giang Minh Huy hất tay Giang Yển ra, cười khẩy nói: “Mày thật sự nảy sinh tình cảm với loại tiểu bạch kiểm này sao? Chỉ vì nó ra mặt thay mày? Mày thấy cảm động à?”
“Là lỗi của tao, nuôi mày lớn mà để mày thiếu thốn tình thương đến mức nhặt đại một thứ rác rưởi bên đường cũng coi như bảo bối. Mày tốt nhất nên cầu nguyện bản thân lúc nào cũng có tiền mà nuôi nó, nếu không, tao sẽ chống mắt lên xem bộ dạng mày phát điên.”
“Chắc chắn sẽ còn đặc sắc hơn cả lúc mày còn bé… A!”
Bất ngờ lĩnh trọn cú đấm vào mũi của Chúc Lê, Giang Minh Huy ngẩn người ra một lúc. Mãi đến khi sờ thấy chất lỏng màu đỏ chảy ra từ mũi, ông ta mới ý thức được tên tiểu bạch kiểm kiêu ngạo này vừa làm gì.
“Mày!”
Giang Minh Huy vừa định phản kích thì bị Giang Yển chặn lại. Ngay sau đó là cơn mưa đấm đá túi bụi trút xuống từ phía Chúc Lê.
“Đã bảo cút đi mà ông không cút! Cho dù ông là a phụ của Giang Yển ca ca thì tôi cũng đánh! Không đúng, Giang Yển ca ca mới không có người a phụ như ông! Đồ khốn nạn!”
“A a a a!”
Giang Minh Huy bị Chúc Lê
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-roi-thieu-gia-van-nguoi-ghet/3002424/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.