Hắn trân trân nhìn hai người bọn họ, đôi môi mấp máy phát ra những âm thanh nhỏ xíu, mơ hồ như đang nói điều gì đó, nhưng ngay cả Lý Phong Thật đứng rất gần cũng không nghe rõ.
Lý Phong Thật chỉ cảm thấy bộ dạng hiện tại của hắn có chút rợn người, theo bản năng lùi lại một bước. Sau đó, y thấy kẻ vừa rồi còn như phát điên chạy ra ngoài, nay lại chủ động quay trở về.
Lý Phong Thật nhíu mày. Nhưng thói quen đánh chửi hắn từ lâu khiến y không hề nghĩ rằng tên điên này có thể làm hại mình. Y lạnh lùng trừng mắt nhìn về phía xa kia một cái, rồi mới đi theo hắn vào nhà.
Thấy Lý phu lang lại ngoan ngoãn rúc vào đống củi như mọi khi, cơn giận trong lòng Lý Phong Thật bùng lên. Y tháo giày, lao tới quất tới tấp vào người hắn!
“Đồ tiện nhân vô dụng! Trước kia ngươi giỏi giang lắm cơ mà? Sao bây giờ vừa thấy hai mẹ con nó là ngươi sun vòi lại thế hả? Có bản lĩnh thì ngươi đi cãi nhau với chúng nó đi! Đánh chúng nó đi! Đi tìm chúng nó mà khóc lóc, bảo chúng nó hại chết con trai ngươi, bắt chúng nó bồi thường tiền đi! Ngươi đi đi!”
Lý Phong Thật bản thân thì hèn nhát, không dám đến trước mặt Lý Nguyệt Lan ra oai, nên càng ra sức ngược đãi phu lang của mình để trút giận.
Đột nhiên, Lý Phong Thật trợn trừng hai mắt, không thể tin nổi mà ôm chặt lấy bụng mình. Y lảo đảo vài bước rồi ngã gục xuống đất.
“A a a a!”
Lý phu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-roi-thieu-gia-van-nguoi-ghet/3002430/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.