“Vương gia! Ngươi đừng có ăn nói lung tung!”
Một người phụ nữ có lương tâm trong thôn vội vàng quát bảo Vương gia tức phụ nhi ngừng ngay những lời xằng bậy, hạ giọng cảnh cáo: “Ngươi quên trưởng thôn từng nói gì rồi sao? Lê ca nhi là huyện quân, đâu đến lượt ngươi ở đây đặt điều? Chán sống rồi à?! Nếu cậu ấy bị làm nhục, ngươi tưởng cả cái thôn này được yên ổn chắc? Lê ca nhi trong sạch, nếu ngươi còn dám ăn nói hàm hồ, coi chừng ta đi báo trưởng thôn và các tộc lão đấy!”
Vương gia tức phụ nhi bị mắng đến chột dạ, không dám lớn tiếng nữa, chỉ bĩu môi lầm bầm: “Không nói thì thôi. Dù sao chuyện này cũng đồn khắp nơi rồi. Ta xem sau này ai còn dám rước nó về! Thành cái loại ca nhi già ế chỏng chơ không ai thèm lấy, lúc ấy thì cái danh huyện quân có tác dụng quái gì?”
Nàng ta ấm ức lắm chứ. Ở nhà thì sống không vừa ý, chồng nàng suốt ngày tơ tưởng đến Chúc Lê. Không dưới một lần khi say rượu, hắn ta gào lên rằng hối hận vì năm xưa không sớm định hôn sự với Chúc Lê, nếu không thì giờ hắn đã là phu quân của huyện quân rồi!
Vương gia tức phụ nhi không dám bật lại chồng, nên đành dồn hết sự căm hận lên đầu Chúc Lê.
Tưởng rằng Chúc Lê đã chết, dạo trước nàng vui đến nỗi đi đường cũng như bay, gặp ai cũng rêu rao rằng Chúc Lê mệnh mỏng, không gánh nổi ân sủng của hoàng gia nên mới chết yểu. Thế mới nói, con người ta không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-roi-thieu-gia-van-nguoi-ghet/3002431/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.