Khu mộ tháp nằm giữa Cửu Cung sơn và Nhất Trụ Phong vẫn hoang liêu cô tịch như thuở nào!
Chín ngọn tháp vẫn sừng sững bao bọc xung quanh vẫn là hàng hàng lớp lớp những ngôi mộ lớn có nhỏ có!
Nhìn chung, khu mộ địa ngoài sự hoang lương không hề có bất kỳ dấu hiệu đe dọa nào.
Gió vẫn phơn phớt thổi khiến từng ngọn cỏ dại cứ bình thản đung đưa!
Một khung cảnh yên tĩnh hoàn toàn phù hợp cho giấc ngủ nghìn thu của những người không may khuất núi?
Khung cảnh đó chỉ vỡ ra khi có một thân hình nhẹ nhàng nhưng lung linh huyền ảo bất chợt xuất hiện!
Vút!
Khi bóng hình đó dừng lại để bắt đầu ngắm nghía khu mộ địa và trọng tâm là khu mộ tháp gồm chín ngọn, ánh sáng ban mai cho thấy đó là một trang nam nhân tuấn tú!
Và lúc này, không hiểu trang nam nhân đó đang mang một tâm trạng chất chứa đầy hận thù hay bẩm sinh là như vậy mà sắc diện tuấn tú của gã đang phơn phớt lạnh như vừa bị lớp băng mờ bao phủ!
Sau khi ngắm nghía đủ, gã đột nhiên hé miệng và nở ra mặt nụ cười còn lạnh hơn cả sắc diện của gã!
Gã cười gì?
Không ai biết, trừ gã!
Gã khẽ chao động thân hình và lao thật nhanh vào khu mộ tháp!
Gã điên?
Nếu không điên, tại sao mới sáng sớm tinh mơ gã một thân một mình xuất hiện ở nơi toàn là kẻ đã chết?
Nếu không điên, sao gã dám liều mình chui đầu vào khu mộ tháp mà bấy lâu nay ai ai cùng bảo đó là khu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-thap/561867/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.