- Hừ, đã biết như vậy sao các ngươi còn lén lút hành sự?
Giác Hải đại sư thất kinh :
- A di đà Phật! Đây là cấm địa của bản phái, nữ thí chủ sao đường đột xâm nhập?
- Ha... ha... ha...! Khắp Trung Nguyên này, có nơi nào mà bổn giáo không được quyền đặt chân đến?
Vút! Vút!
Bình đài vốn rộng bỗng trở nên chật hẹp khi cùng một lúc có đến mười nữ nhân xuất hiện.
Thẩm Như Bích hoang mang :
- Nha đầu Tiểu Mai và Cửu Môn Hộ Pháp!
Ả Tiểu Mai cười khinh khỉnh :
- Không sai! Bọn ta vốn truy tìm tung tích các ngươi! Không ngờ các ngươi lại to gan náu mình dưới trướng Thiếu Lâm phái!
Quay sang Giác Hải, ả hỏi :
- Đại sư có biết hành động này của đại sư sẽ đưa đến cho Thiếu Lâm phái một hậu quá như thế nào không?
Đưa mắt nhìn Thanh Mộc, ả lạnh giọng :
- Còn đạo trưởng, người không thức thời như đạo trưởng liệu Võ Đang phái có còn xem đạo trưởng là Chưởng môn không?
Ả cười ngạo mạn :
- Ha... ha... ha...! Hay thật đấy! Mật khẩu thật là hay! Đoan Ngọ Khởi Phát U Minh Loạn - Tung Sơn Nhị Phái Hiệp Dĩ An! Ha... ha... ha...
Sáu người đương diện không một ai bảo ai cùng rúng động! Chuyện dùng mật khẩu để nhận diện là chuyện cực kỳ bí ẩn, sao U Minh giáo lại tỏ tường!
Họ nhìn nhau dò hỏi!
Giác Hải lắc đầu tỏ ý chưa hề nói cho ai biết ngoài Thanh Mộc!
Thanh Mộc bối rối và không biết phải giải thích như thế nào.
Trong khi đó,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-thap/561869/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.