Đoàn người tam liên đi rất chậm, dọc theo đường đi nhìn thấy không ít phong cảnh tú lệ trên Xích Thổ Đại Địa, thoả thích ngắm nghía núi non sông nước, xem qua hết phong thổ nhân tình ở các nơi, đương nhiên ba người bọn họ cũng gặp phải không ít bách tính đáng thương vì chiến tranh mà trôi dạt khắp chốn.
Mỗi lần đến chỗ nào đó, Chí Thiện sẽ dừng lại, dùng hai mắt của y nhìn chăm chú vào thế giới này, y còn nhớ địa phương gặp được Nghiệp Hoả Hồng Liên là một thôn làng đời này qua đời khác, nam nữ già trẻ đều làm cường đạo, thôn làng đó tuy đã bị Nghiệp Hoả Hồng Liên thiêu thành tro tàn, nhưng y vẫn nhớ kĩ trong lòng.
Nếu đây là một xã hội cùng thời đại hưng thịnh văn minh mà giàu có thì làm gì có những đạo tặc tiểu thâu vì cuộc sống bức bách chứ, hoàn cảnh đã tan hoang không chịu nổi như vậy, thì cần gì phải đi trách tội những con người đáng thương vì cuộc sống bức bách, Cửu Thiên Thần Liên bọn họ hàng thế, không phải chính là để cứu vớt thế giới đổ nát, trăm ngàn vết thương này sao?
Chiến tranh hỗn loạn, bách tính không được an khang, thiếu thốn lương thực, người dân không được no bụng, vì để thoả mãn tư dục quyền quý, mọi người làm càn chặt phá cây cối, khai thác vùng mỏ, bá tánh không được an bình bị ép chuyển nhà, mà binh lính chiến tranh đi đến đâu thì phóng hoả thiêu huỷ phòng ốc rừng rậm đến đó, khiến cho thiên tai liên miên không ngừng.
Cứ tuần hoàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-thien-lien-sinh/104210/chuong-203.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.