Tuyết phương Bắc, thật trắng thật mềm mại.
Vốc tay vào tuyết, nam tử vận tuyết y cảm thấy lòng bàn tay lành lạnh, đạm sắc liên hoa giữa trán phát ra ánh sáng oánh nhuận, từ ngày được sinh ra đến nay, đây là lần đầu tiên Chí Thiện Bạch Liên nhìn thấy tuyết, có cùng nhan sắc với liên hoa trên trán y, cùng màu sắc với y phục của y, có nhiệt độ giống với nam tử bên cạnh y.
Tuy lạnh giá, nhưng không buốt tay.
Chí Thiện Bạch Liên nhìn về phía nam tử vẫn như cái bóng đứng bên cạnh mình, khoé miệng cong lên ý cười ôn nhu, giơ bông tuyết trong lòng bàn tay lên nhẹ giọng nói với U Minh: “U Minh, nhiệt độ của nó giống ngươi, cũng băng băng lãnh lãnh.”
“Có lạnh không?” Thanh âm càng trầm thấp hơn Chí Thiện, một chút lành lạnh, ôn nhu thấu cốt, U Minh duỗi tay chùm lấy lòng bàn tay Chí Thiện, tiếp xúc nhau, nùng tính mật ý trong nháy mắt khiến cho Nghiệp Hoả Hồng Liên vẫn đứng cách đó không xa theo dõi U Minh Hắc Liên và Chí Thiện Bạch Liên phải nhướn nhướn lông mày.
Nghiệp Hoả Hồng Liên vẫn không biết, U Minh Hắc Liên và Chí Thiện Bạch Liên có phải là từ khi vừa mở mắt ra đã thấy đối phương hay không? Hai nam nhân này, lúc nào cũng buồn nôn khiến người ta không chịu nổi, lúc nào cũng nhìn a nhìn nhau, cứ như chỉ cần nhìn đối phương thì khỏi phải ăn uống ngủ nghỉ, có thể đến tận thiên trường địa cửu vậy.
“Không lạnh.” Nhìn thẳng vào mắt nam nhân bên cạnh, Chí Thiện thì thào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-thien-lien-sinh/104211/chuong-202.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.