Có lẽ đã qua một ngày rồi ha, trong toà thành tối tăm không có ánh mặt trời này, Lâm Cửu cũng không biết mình đã ngủ bao lâu, có thể mới chỉ một lát, cũng có thể đã qua một ngày…hai ngày…rất nhiều rất nhiều ngày…
Lâm Cửu phỏng đoán, nhất định là Trần Khôi bị Diệt Thiên ra lệnh không được nói chuyện với y, bằng không sao mỗi lần thấy y, nam tử đó chỉ lạnh nhạt liếc y một cái, mang theo thương hại và khinh miệt, sau đó làm bộ tiêu sái rời đi trước mặt y, ngày hôm nay quả là thật khéo a, Lâm Cửu vừa mở mắt ra đã nhìn thấy Trần Khôi đứng xa xa nhìn mình.
Chỉ là ánh mắt Trần Khôi nhìn y hôm nay, hình như thiếu một ít thương hại và khinh miệt, mà nhiều hơn một tia…địch ý?! Lâm Cửu không khỏi có chút muốn bật cười.
Vị tiểu sư đệ này của Diệt Thiên chỉ sợ là yêu thảm tên đại ma đầu kia rồi đi, đáng tiếc là trên thế giới này không phải ngươi cứ yêu một người thì đối phương nhất định sẽ phải đáp lại ngươi.
Ấn tượng của Lâm Cửu đối với Trần Khôi không tồi, chí ít Trần Khôi còn từng giúp y, cho y một vài đầu mối để tìm về tàn hồn của Diệt Thiên, từ trước tới giờ Trần Khôi cũng chưa làm chuyện gì thương tổn đến y, chỉ là không biết có phải hôm nay Trần Khôi đã nghĩ thông suốt rồi, không muốn tiếp tục thầm mến trong yên lặng nữa hay không.
Không chỉ bôn ba ngàn dặm tới Tội Ác Quốc Gia, lại còn nhanh chóng biến thành thủ hạ đắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-thien-lien-sinh/104223/chuong-190.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.