Lâm Cửu bắt đầu bị giam lỏng, tu vi của bản thân, huỷ hoại chỉ trong chốc lát.
Diệt Thiên cũng không hạn chế quá mức phạm vi hành động của Lâm Cửu, Lâm Cửu có thể tuỳ ý đi lại bên trong Tử Thành, y muốn đi vào một gian phòng có thể đi vào một gian phòng, y muốn ngồi ở chỗ nào có thể ngồi xuống chỗ đó, không ai quản y, cũng không ai liếc nhìn y một cái.
Thậm chí y còn có thể ngồi trên chiếc ghế đặt giữa đại điện của Diệt Thiên, cũng có thể giẫm giẫm mấy cái lên mặt ghế.
Lâm Cửu có thể tuỳ hứng, cũng có thể càn quấy, Lâm Cửu gần như có thể làm tất cả những việc y muốn làm, giống như để bù đắp cho việc Lâm Cửu bị phế công lực, Diệt Thiên cực kì dung túng cho mọi hành vi của y, cũng tận lực thoả mãn yêu cầu của Lâm Cửu, chỉ ngoại trừ không thể để Lâm Cửu bước ra khỏi Tử Thành nửa bước.
Lâm Cửu bị nhốt trong Tử Thành, mà lúc này Diệt Thiên cũng không hề gạt Lâm Cửu bất luận chuyện gì nữa, những việc Diệt Thiên làm, Lâm Cửu gần như có thể tận mắt nhìn thấy, y có thể ở trong đại điện xem, nghe một ít chuyện từ trước chưa từng thấy qua, cũng nhìn thấy những người kia quỳ lạy dưới chân Diệt Thiên bẩm báo chiến sự như thế nào.
Nếu như không phải bởi vì chuyện lần này, chỉ sợ Lâm Cửu cũng không biết lúc Diệt Thiên tỉnh lại, ma đầu kia đã bắt đầu khai chiến từ Tội Ác Quốc Gia hướng đến cả Xích Thổ Đại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-thien-lien-sinh/104224/chuong-189.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.