Ma đầu đột nhiên quay lại đứng ở cửa, chắn mất lối đi của Lâm Cửu và Trần Khôi. Diệt Thiên tiến lên một bước, dùng một tay kéo lại cánh tay Lâm Cửu, tay kia nhẹ nhàng hất một chưởng về phía Trần Khôi, thoáng cái Trần Khôi giống như bị điểm thuỵ huyệt, thân thể mềm nhũn ngã xuống mặt đất.
“Y làm sao vậy?” Tay Trần Khôi bỗng nhiên liền trượt khỏi tay Lâm Cửu, Lâm Cửu thực sợ Diệt Thiên tức giận sẽ giết mất Trần Khôi, cúi đầu thấy lồng ngực Trần Khôi vẫn còn phập phồng, biết nam tử này vẫn còn hô hấp chứ chưa chết, trong lòng Lâm Cửu thoáng an tâm một chút.
Trên cánh tay cảm thấy có chút đau đớn, Diệt Thiên siết chặt cánh tay của Lâm Cửu, Lâm Cửu vừa quay đầu liền bắt gặp sắc mặt lạnh lùng của Diệt Thiên, trong mắt ma đầu hiện lên tức giận nhàn nhạt, lực đạo trên tay Lâm Cửu càng lúc càng lớn, cứ như muốn bóp nát cánh tay y vậy.
“Ngươi thật là quan tâm đến hắn nha?” Diệt Thiên không vui không giận nói.
Nhìn nam tử trước mặt, Lâm Cửu không khỏi lộ ra một tia cười khổ: “Dù sao y cũng là sư đệ của ngươi, ngươi đã từng giết sư phụ, lẽ nào hôm nay còn muốn hại luôn sư đệ của mình nữa sao? Đừng nói với ta là ngươi giữ Trần Khôi lại chỉ bởi vì tình huynh đệ giữa ngươi và y, tình cảm y dành cho ngươi là loại nào ngươi không phải không biết, nếu như không có khả năng tiếp nhận y, thì cũng đừng lợi dụng tình cảm của y để buộc y đi làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-thien-lien-sinh/147835/chuong-187.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.