Ý thức mơ hồ chìm đắm trong bóng đêm, lần đầu tiên y cảm thấy cả người bủn rủn vô lực, khí lực giống như bị người tháo cạn, chỉ còn lại một cái vỏ rỗng, xụi lơ trong một mảnh mềm mại ấm áp, thậm chí đến sức để mở mắt cũng không có.
Nương theo ý thức dần dần rõ ràng, Lâm Cửu nỗ lực mở mắt ra, mí mắt giống như bị hai khối đá khổng lồ đè nặng không tài nảo mở nổi, nam nhân chìm trong bóng tối chỉ có thể cắn răng cố gắng nắm lấy tất cả thứ gì có thể nắm, một thứ gì đó mềm mại trơn nhẵn bị Lâm Cửu chộp vào trong tay.
Cắn răng mượn sức sử lực, Lâm Cửu cũng không biết qua bao lâu, có lẽ chỉ mới vài phút, hoặc cũng có thể dài mấy tiếng đồng hồ, rốt cuộc Lâm Cửu cũng đã từ từ hé được mí mắt ra, nhưng đập vào mắt vẫn chỉ là một mảnh mờ mịt, mức độ mờ mịt thậm chí khiến Lâm Cửu nghĩ rằng mình đã bị mù.
Cho đến khi ánh trăng thanh lãnh từ ngoài cửa xuyên thấu qua khung cửa sổ chiếu vào, Lâm Cửu mới biết hoá ra y chưa bị mất thị lực, thế nhưng thân thể của y, sao đột nhiên cảm thấy vô lực như vậy, giống như người cá tách rời biển rộng chỉ có thể nằm xụi lơ trên giường phì phò hít thở, chỉ mấy động tác nho nhỏ cũng khiến mồ hôi y vã ra như tắm, mệt không chịu được.
Nam nhân vừa mở mắt nằm nghiêng trên giường, Lâm Cửu thở hổn hển chậm rãi khôi phục sức lực, từ lúc ý nghĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-thien-lien-sinh/147834/chuong-188.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.