Cả đêm đó, Lâm Cửu ngơ ngác đứng trước biên giới sa mạc không cách nào chạm đến được, y phục khoác trên người y hơi mỏng, cả người có chút lạnh lẽo. Vầng trăng tròn treo lơ lửng trên cao, ánh sao ảm đạm, cuồng sa trong sa mạc cuốn đi tất cả, mỗi khi bão cát điên cuồng gào thét muốn chồm lên người Lâm Cửu thì đều bị một bức tường vô hình chắn lại.
Đây là kết giới…
Một thứ khiến người khác không thể tiến vào, cũng không cho phép y đi ra, chỉ là không biết thế giới bên trong kết giới này là hiện thực hay ảo cảnh.
Lâm Cửu đứng một lúc mới trở về, y vừa về không được bao lâu thì Diệt Thiên cũng quay lại, vừa quay về liền thấy Lâm Cửu không ngủ mà ngồi ở bên giường cũng không tỏ ra kinh ngạc nhiều lắm, Lâm Cửu cũng không biết trong lòng đối phương có cảm thấy chút kinh ngạc nào hay không.
“Sao đã dậy rồi?” Diệt Thiên đi tới bên giường, nhẹ nhàng ôm lấy đầu nam nhân tựa vào ngực mình, thanh âm của đại ma đầu này lúc nào cũng giống như hồ nước dưới ánh trăng, trong veo mà âm trầm, nhưng lại mang theo ôn nhu nhàn nhạt, thanh âm lúc này cũng như vậy.
Lâm Cửu nghe vào trong tai, đột nhiên cảm thấy tư vị có chút thay đổi, khiến y nhớ tới huyễn ảnh như hoa trong gương trăng trong nước…treo cao cao bên ngoài cửa sổ.
“Không có ngươi sao ta ngủ được, hơn nửa đêm ngươi đi đâu?” Lâm Cửu nhỏ giọng hỏi.
Diệt Thiên nói, hắn chỉ là muốn đi ra ngoài xem một chút,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-thien-lien-sinh/147837/chuong-185.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.