“Đùng ——”
Hoả pháo đặt trên mặt đất phát ra tiếng nổ dữ dội, cảm giác như thiên địa cũng chấn động theo, bầu trời đêm không có ánh trăng mà chỉ có vô số vì sao lấp lánh, lúc hoả pháo nổ ầm một tiếng, trên màn trời lập tức tung ra một chùm pháo hoa lộng lẫy.
Ánh sáng mĩ lệ mà xán lạn sáng rực cả bầu trời đêm, hệt như ban ngày rực rỡ mê người.
Chế tạo hoả pháo đương nhiên không đơn giản như vậy, nhờ sự trợ giúp của Diệt Thiên Lâm Cửu cũng chỉ có thể làm ra một thổ pháo thô sơ, có điều dùng nó để phóng pháo hoa thì vẫn thừa sức.
Dưới pháo hoa rực rỡ, hai người tựa vào nhau ngẩng đầu nhìn bông pháo rơi lả tả trên bầu trời. Cái đẹp của pháo hoa là ở chỗ trong nháy mắt nó tự thiêu cháy mình, đem cả thiên địa chiếu sáng đến rực rỡ, mặc dù cái đẹp chỉ tồn tại trong nháy mắt, cũng đã đủ để khiến những người thấy qua chúng vĩnh viễn đều nhớ kĩ trong lòng.
Tàn khói rải rác trên bầu trời đêm, ảm đạm biến mất trong gió, vô tung vô ảnh.
Cuộc sống như vậy, thực sự quá tốt đẹp khiến cho người ta say mê.
Mỗi ngày đều có thể ở cùng với người mình yêu thương, mỗi ngày đều có thể làm những việc mình thích, hay việc mình muốn làm, mỗi ngày đều có thể không cần vì cuộc sống mà bôn ba, cuộc sống như vậy thực sự là mỹ lệ mê người.
“Những bông pháo hoa này có đẹp không?” Kéo tay ma đầu, Lâm Cửu tựa lên vai Diệt Thiên ngẩng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-thien-lien-sinh/147838/chuong-184.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.