Hắn…đã chết rồi sao?
Lâm Cửu …Lâm Cửu bây giờ đang ở nơi nào…chỉ sợ là vẫn an nhiên dựa vào trong lòng tên đại ma đầu kia, hay là đã bị đại ma đầu ác ôn đó nhốt lại rồi?
Hắn không muốn chết uất ức như vậy, hắn còn muốn đi cứu Lâm Cửu khỏi tay tên đại ma đầu đại gian đại ác kia, hắn không được phép cứ chết đi như thế.
Trừ cái đó ra, trong lòng hắn vẫn luôn cảm thấy thiếu thiếu chút gì đó, một chút khó mà bù đắp được, một chút khiến hắn không an tâm mà chết đi, một ít chuyện, một ít người, còn có một ít hình ảnh.
Hình ảnh một rừng cây rậm rạp, hình ảnh tia sáng lọt qua kẽ lá rọi xuống loang lổ trên mặt đất, hình ảnh tuyết y gần như bị xé tan tành, dáng dấp ẩn nhẫn thống khổ của người kia vẫn không ngừng quanh quẩn trong đầu hắn, rốt cuộc là tại sao, chẳng lẽ là vì áy náy ư?
Vì sao, vì sao vào thời khắc cuối cùng lúc hắn cảm thấy mình sắp chết, hắn lại có thể nghĩ tới tên phàm nhân đã từng bị hắn lăng nhục?
Trước khi mất đi ý thức, này mạt bóng trắng như mây trôi lửng lơ trước mắt đây là gì? Là Lâm Cửu sao? Hay là tiên nhân từ trên chín tầng trời hạ xuống đón hắn thành tiên?
Mặc dù Mặc Viêm vẫn còn hôn mê bất tỉnh, nhưng trong mộng hắn thường luôn nhìn thấy một nam nhân vận bạch y như ngọc, không rõ khuôn mặt, chỉ thỉnh thoảng mơ mơ màng màng nghe thấy thanh âm ôn nhu mà bình thản như mây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-thien-lien-sinh/147844/chuong-178.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.