Nhân từ có thể sẽ không nhất định thu được lòng tốt của người khác, nhưng mà giết chóc cũng không thể giải quyết được tất cả vấn đề.
Nhìn bóng dáng Diệt Thiên rời đi, Lâm Cửu quay đầu lại mê man nhìn hồ nước xanh biếc, có lẽ Diệt Thiên nói cũng không sai, sau khi trải qua chuyện ở băng nguyên cực bắc, bọn họ tựa hồ phải đối mặt với một vấn đề không thể không đối mặt, Hoàng Phủ Thiên Niên, Hoa Tư, còn cả Tây Sa Thương Hải.
Có một số việc, có thể tránh được, cũng có một số việc, vô luận ngươi có chạy trốn tới chân trời góc biển thì cũng không thể tránh né….
Cứ yên ả mà sống lại khó khăn như vậy sao? Lâm Cửu biết sự tàn khốc của thế giới này, không được phép nhân từ như lòng dạ đàn bà, chỉ là thực sự không còn biện pháp nào khác nữa ư? Dù gì thì bọn họ cũng đều là người do Cửu Thiên Thần Liên hoá thành, nhưng tại sao lại đi đến hiện trạng như ngày hôm nay?
Lúc đắm chìm trong những tháng ngày êm ả hạnh phúc, Lâm Cửu nghĩ y hẳn là nên trò chuyện nhiều hơn một chút với Diệt Thiên, chuyện mà y biết thực sự quá ít, dường như từng người từng người đều đang lừa gạt giấu giếm y.
Mà không xong nhất chính là y vẫn chưa khôi phục lại kí ức như những người khác, mọi điều y thấy bây giờ đều như đang lọt vào trong màn sương mù dày đặc không tìm được đầu mối. Nếu như việc Hoàng Phủ Thiên Niên và Hoa Tư mong muốn chỉ là thống nhất thiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-thien-lien-sinh/147845/chuong-177.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.