Sao tên phàm nhân đáng ghét kia có thể đối xử với hắn như vậy? Cứ thế quăng hắn lại chân núi rồi một mình chạy lên Thương Sơn. Lâm Cửu nói, cái gì mà trên núi rất nguy hiểm, cái gì mà mau mau tìm một mẫu miêu chung sống đi thôi, nhân gian là một nơi vừa phức tạp lại đáng sợ, cứ quay về núi sinh một thằng nhãi con, một thối miêu nho nhỏ nữa thì hơn.
Hắn đường đường là một Thú Vương thống lĩnh vạn thú cơ mà. Yêu pháp thông thiên, dũng mãnh như hắn, thế gian này có mấy người có thể là đối thủ chứ, chẳng nhẽ còn phải sợ cái tên Hỗn Độn Thanh Liên trên núi đó chắc? Cứ cho con ruồi đểu cáng đó quả thật lợi hại thì đã sao, lẽ nào hắn lại bởi vì sợ chết sợ bị thương mà không dám lên núi?
Lâm Cửu ơi Lâm Cửu, ngươi không coi bản vương là người sao?
Mà đúng là cho tới bây giờ, Lâm Cửu chưa hề coi Tiểu Thối Miêu là người thật. Ngay từ đầu Lâm Cửu đã nuôi hắn như nuôi thú cưng, lại càng không biết thực ra Tiểu Thối Miêu chính là Mặc Viêm – vua của mọi loài thú, pháp lực cao cường, địa vị cao xa lại đầy kiêu ngạo.
Về chuyện này, Mặc Viêm đều hiểu rất rõ ràng. Trong lòng Lâm Cửu, hắn chỉ là thú cưng mà thôi, cùng lắm là như một người bạn, trừ những cái đó ra chỉ sợ gì cũng không phải.
Có đôi khi, Mặc Viêm thầm nghĩ, không biết hắn đột nhiên thích Lâm Cửu từ khi nào thế nhỉ? Loại vấn đề phức tạp này từ trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-thien-lien-sinh/147851/chuong-171.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.