Từ trán, nụ hôn nhỏ vụ như cánh hoa rơi trên người nam tử, dường như mang theo sùng bái thành tâm, Tây Sa Thương Hải ôn nhu mà tinh tế từng chút từng chút để lại hôn ngân lên người Lâm Cửu, thân thể không chút che đậy lộ ra ngay trước mắt hắn, mỗi một tấc da nhẵn nhụi lại mềm mại dưới lòng bàn tay hắn.
Đã từng không chỉ một lần, Tây Sa Thương Hải thân là Hỗn Độn Thanh Liên vẫn thường mường tượng trong đầu thân thể dưới tấm y bào rộng rãi kia sẽ như thế nào, là làn da vô cùng mịn màng ngư ngọc thớ cơ trơn bóng sáng trong, hay là, hay là vòng eo mềm mại, dưới vạt áo đong đưa theo gió, lại là một đôi chân câu hồn đoạt phách thế nào.
Đôi chân được bao bởi đôi hài bằng gấm, sau khi bỏ ra từng phiến trói buộc, thì mắt cá chân đó lại có bộ dáng thế nào? Tây Sa Thương Hải muốn bỏ đi từng kiện từng kiện y vật bên ngoài của nam nhân này, kể cả vể nguỵ trang, hắn muốn chân chính xem thử, nam nhân này rốt cuộc là có bộ dáng gì.
Mà hôm nay, tâm nguyện ngàn năm của hắn rốt cuộc có thể thực hiện.
Hắn giải khai y phục của Lâm Cửu, thoát đi đai lưng, nắm mắt cá chân mảnh khảnh của nam tử trong tay, nhẹ nhàng xoa nắn, cẩn thận cảm thụ sự nhẵn nhụi vô cùng của nam nhân.
Bàn tay nắm mắt cá chân dần dần trượt lên phía trước, bắp chân rắn chắc mà thon dài giống như ngọc thạch oánh nhuận mà lại không hề nhu nhược, Tây Sa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-thien-lien-sinh/147852/chuong-170.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.