Lúc đi vào điện Lâm Cửu hơi ngẩng đầu nhìn một chút, những chỗ nhìn thấy đều chấn động nội tâm y, nơi này khiến y có cảm giác quen thuộc mãnh liệt, nhưng đến tột cùng là quen thuộc thế nào, giống như là người đi đường trong sương mù dày đặc buổi sớm, chỉ có thể nhìn thấy phía trước đèn xe sáng rực, nhưng không cách nào xuyên thấu qua xương mù, để nhìn rõ xem đến tột cùng là xe ô tô hay chỉ là ngọn đèn pin trong tay người khác phát ra ánh sáng.
Loại cảm giác lúc này của Lâm Cửu, cảm giác quen thuộc như có một tầng sương mù mông lung, dù thế nào cũng không thể gạt đi.
Có phải trước kia y đã từng ở nơi này, có phải nơi này có quan hệ gì với y không a?
Chiếc ghế đặt giữa đại điện, Tây Sa Thương Hải không ngồi, là đang chờ người nào đi qua hắn ngồi lên sao?
Lúc trước Lâm Cửu đã hỏi qua một chút về chuyện tình ở Tây Sa Thương Ưng Quốc, trong đó có một việc chính là về cung điện này, trước khi Tây Sa Thương Hải xuất hiện, cung điện này vẫn bị tuyết lớn bao trùm, không ai biết phía dưới lớp tuyết dày cộp đó lại có một toà cung điện tuyết bạch như vậy.
Lúc Tây Sa Thương Hải trở thành Thương đế, cung điện này là do Thương đế phát hiện, từ nay về sau liền trở thành nơi Tây Sa Thương Hải thường hay ở nhất.
Trước kia lúc tiếp kiến triều thần và sứ thần ngoại quốc, Tây Sa Thương Hải chưa từng lựa chọn ở trong cung điện này, hắn thậm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-thien-lien-sinh/147854/chuong-168.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.