Thương Sơn phụ tuyết, minh chúc thiên nam.
Đứng ở dưới chân núi Thương Sơn, Lâm Cửu ngửa đầu nhìn toà Tuyết Sơn sừng sững uy nghi trước mặt, trong lòng bỗng nhiên sinh ra vài phần cảm giác quen thuộc, y cũng không đặc biệt thích thời tiết này, nhưng nhìn Thương Sơn này, tuyết trắng này, từ tận đáy lòng y đột nhiên cảm thấy vui sướng hân hoan, một câu nói thâm diệu đột nhiên xẹt qua.
Nếu muốn tĩnh tâm, liền hãy giống như ngọn núi này, trắng như tuyết, tâm như núi.
Sơn là thành, sơn cũng là thế giới, thế giới như sơn, sơn chính là trái tim của thiên địa, Thương Sơn khoác lên mình chiếc áo ngân bạch, yên tĩnh, chiếu sáng cả phía chân trời xa xôi, cũng chiếu sáng cả thế giới.
Nhắm mắt lại, hít sâu một ngụm không khí lạnh lẽo dưới chân núi, tâm tình lập tức tốt lên không ít, đi theo thương đội, Lâm Cửu ôm Tiểu Thối Miêu bước tiến đến Đại Tuyết Sơn.
Dưới chân núi có không ít cư dân Thương Đô sinh sống, muốn nói là có gì khác so với Hoàng Phủ Đế Quốc và Trung Thiên Quốc, thì đó chính là nhà ở Thương Đô phần lớn đều là mái nhọn, nhà nối nhà thẳng thắn ngăn nắp, đường đi sạch sẽ gọn gàng, mọi người ăn mặc trang phục của các nước khác nhau tản bộ trên đường.
Thương Đô khiến Lâm Cửu có cảm giác hơi giống Châu Âu, người Tây Sa Thương Ưng Quốc bộ dáng cũng cao to, đa số đều mắt to phiêu lượng, mũi cao thẳng, làn da trắng như tuyết, đôi mắt thì có màu lam hoặc lục, mạc dù bề ngoài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-thien-lien-sinh/147855/chuong-167.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.