Hôm sau, Tiết Thứ nghe được tin Vệ Tây Hà phụng mệnh Thái tử đi tịch biên mấy nhà buôn muối và tào bang. Sau khi gọi Vệ Tây Hà tới hỏi một phen, hắn không kiềm lòng được đến gặp Ân Thừa Ngọc.
Lúc nghe hạ nhân bẩm báo Tiết Thứ cầu kiến, Ân Thừa Ngọc chợt cau mày:
- Hắn không ở yên tĩnh dưỡng mà lại tới đâu làm gì?
Mặc dù nói thế song y vẫn để người tiến vào.
Tiết Thứ vội vã bước vào. Ân Thừa Ngọc quan sát chỗ vết thương của hắn, thấy băng bó kín mít, y mới miễn cưỡng dời mắt:
- Tới tìm Cô làm gì?
- Việc tịch biên, vì sao điện hạ không để thần làm?
Tiết Thứ nhìn y, chẳng giống chỉ tới hỏi mà hệt như đến đòi nợ.
Ngữ khí của hắn khiến Ân Thừa Ngọc không vui lắm, lòng hảo tâm của y lại bị hắn coi như là ý xấu.
Ân Thừa Ngọc liếc hắn, giễu cợt:
- Cho dù ngươi có là một con la đi chăng nữa cũng không có đạo lý bắt con la bị thương kéo xe. Nếu để người bên ngoài nhìn thấy, chẳng phải sẽ nói Cô khắt khe với thuộc hạ?
- Vết thương của thần đã ổn rồi.
Tiết Thứ vẫn không phục. Hắn đã tĩnh dưỡng sáu, bảy ngày, vết thương được xử lý ổn thỏa, đến hôm nay đã bắt đầu khép miệng. Chẳng qua là dẫn người đi tịch biên thôi, không có ảnh hưởng gì cả.
Song, việc Ân Thừa Ngọc giao chuyện này cho Vệ Tây Hà khiến hắn có cảm giác mình dễ dàng bị thay thế, thế nên hắn rất không vừa mắt họ Vệ kia.
Bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-thien-tue-tu-sinh/1714768/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.