Tiết Thứ giặt sạch quần áo, ngày kế lại đưa về cung Từ Khánh.
Ân Thừa Ngọc nhìn bộ quần áo được xếp gọn gàng, nháy mắt đùa hắn:
- Chà, không ngờ tay nghề giặt đồ của giám quan lại tốt thế.
Tiết Thứ vờ như không thấy vẻ trêu ghẹo trong mắt y, mím môi không đáp.
- Cất vào tủ đi.
Ân Thừa Ngọc quay sang ra lệnh.
Trịnh Đa Bảo lập tức tiến đến nhận lấy quần áo, đi vào trong phòng.
Thấy Tiết Thứ vẫn đứng yên tại chỗ, Ân Thừa Ngọc bèn hỏi:
- Còn chuyện gì nữa không?
Y nghiêng người, khủy tay chống lên cái gối bên cạnh, vẻ mặt thả lỏng khác với khi ở bên ngoài.
Chẳng biết từ khi nào mà Ân Thừa Ngọc dường như càng ngày càng ít tỏ ra cái vẻ lạnh nhạt kiêu ngạo khi ở cạnh Tiết Thứ. Y tựa như biến thành một chú mèo con đùa giỡn chạy nhảy quanh bạn, thỉnh thoảng dừng lại nhìn bạn một cái, cái đuôi bông xù dài như vờn nhẹ quanh chân. Đôi mắt mèo híp lại, bạn sẽ không bao giờ biết được nó đang nghĩ gì.
Trong lòng Tiết Thứ bị đuôi mèo vờn cho ngứa ngáy, hắn muốn bắt con mèo ấy lại mà vuốt ve cho thỏa thích. Nhưng rồi hắn lại sợ chọc giận nó, sợ nó không muốn thân thiết với hắn nữa.
Hai tay buông bên hông nắm chặt lại, Tiết Thứ khàn giọng vì đè nén dục vọng trong lòng:
- Hôm qua Trần Hà đã chịu khai ra, thần đã trình lời khai lên cho bệ hạ xem. Tam hoàng tử bị phạt cấm túc một tháng và bắt buộc phải đuổi hết đào kép trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-thien-tue-tu-sinh/1714783/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.