Quả nhiên là Ân Từ Quang hiểu được ý của Ân Thừa Ngọc.
Hắn từ tốn cúi người, nói:
- Ân tình của thái tử điện hạ, ta xin khắc ghi trong tim, đời đời không bao giờ quên. Ngày sau nếu ta phản bội điện hạ sẽ không được chết toàn thây.
Ân Thừa Ngọc đỡ hắn lên:
- Hoàng trưởng tỷ đừng nói thế, anh chị em một nhà giúp đỡ nhau là chuyện thường tình, không cần phải báo đáp gì cả.
Dù sao cả Ân Từ Quang và Dung tần, không có ai đe dọa được vị trí của y.
Nếu đã như thế, y giúp đỡ bọn họ là chuyện dễ như trở bàn tay, cũng không cần Ân Từ Quang phải đổi cho y cái gì.
Thế nhưng Ân Từ Quang không nghĩ thế. Hắn tới cầu xin Ân Thừa Ngọc che chở không phải vì tin vào trái tim nhân hậu của y mà là một đổi một.
Thái tử bằng lòng che chở thì hắn cũng phải đáp lại chứ.
- Thật ra ta tìm cậu lần này là vì còn có một chuyện muốn cho cậu biết.
Ân Từ Quang lại che miệng ho khan vài tiếng, đoạn nói:
- Gần đây phụ hoàng sủng ái một Mỹ nhân[1] mới, lúc vô tình gặp nàng ta, ta ngửi thấy một mùi huân hương khác lạ. Người ta nói bệnh lâu thành thầy thuốc, sức khỏe ta không tốt phải thường dùng thuốc, cho nên ta coi như khá nhạy cảm với mùi hương. Huân hương nàng ta dùng chắc chắn là tô hợp hương* đã bị cấm.
*Liquidambar orientalis
Tô hợp hương là huân hương bị cấm từ thời Hiếu Tông.
Nó có mùi thơm nhẹ nhưng dược tính khá mạnh,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-thien-tue-tu-sinh/1714785/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.