Ba cô nàng kia trông còn khá trẻ, mặc váy lụa màu sáng, đứng song song nhau, vẻ mặt e thẹn.
Ân Thừa Ngọc ngồi cạnh bàn, quay lưng ra phía cửa. Tiết Thứ không nhìn thấy được vẻ mặt của y.
Mặc dù lý trí của hắn nói rằng điện hạ chắc chắn sẽ không nhìn mấy cô kỹ nữ này song khi thấy ánh mắt trông mong như làn nước thu của các nàng, một ngọn lửa hừng hừng phun lên từ đáy lòng, thiêu đốt lục phủ ngũ tạng của hắn.
Tiết Thứ bước nhanh tới, lạnh lùng nhìn tú bà và ba cô gái, nói:
- Đang làm gì đây?
Tú bà thấy hắn tới thì cười càng tươi hơn:
- Ngài tới đúng lúc lắm, đây là ba cô gái tốt nhất trong lầu, hay là ngài với vị này mỗi người chọn một cô, hoặc là...
Bà ta cười khanh khách, đưa khăn lên che miệng, nói tiếp:
- Hoặc là cả ba cùng ở lại chơi được không?
Bà ta luôn miệng nói, khuôn mặt Tiết Thứ càng ngày càng đen. Hắn bước lên, chắn trước Ân Thừa Ngọc, lạnh nhạt quát:
- Cút ra ngoài hết đi!
Tú bà không ngờ rằng hắn đột ngột lật mặt, bà ta ngạc nhiên, không vui:
- Không cần đàn bà thì hai vị vào lầu xanh làm gì? Chọc tôi sao?
Tiết Thứ lạnh nhạt nhìn bà ta, trên trán nổi đầy gân xanh. Nếu không vì sợ gây ra động tĩnh quá lớn, có lẽ hắn đã ném tú bà và ba cô gái kia xuống lầu rồi.
Thấy hai người trừng nhau, Ân Thừa Ngọc đưa một nén bạc đến trước mặt tú bà, nói:
- Chúng tôi mượn chỗ dùng một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-thien-tue-tu-sinh/396279/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.