Duyệt lôi một cái rương lớn ra, bên trong toàn là các công cụ điều giáo, có nhiều cái kích thước rất kinh khủng, cũng có những cái hình dáng vô cùng kỳ lạ, còn có các loại roi khác nhau. Duyệt chọn một hồi lâu:
“A~ trước hết thử cái này đi” Sau đó híp mắt xoay người nhìn Bạch Vĩnh trên giường đang hoảng sợ, thấy hắn chật vật giãy dụa, tâm lý không khỏi cảm thấy phi thường thoải mái, Duyệt túm lấy phân thân đang cứng lên của Bạch Vĩnh, bóp nhẹ vài cái rồi chậm rãi cắm cái ống vào.
“A! Đau quá… đừng…!” Đau đớn kịch liệt làm Bạch Vĩnh ra sức giãy dụa.
“Đừng lộn xộn!” Không cách nào tiếp tục làm Duyệt bất mãn đánh một cái vào mông Bạch Vĩnh:
“Ngươi không muốn cái này phế đi thì đừng có động đậy, nếu không ta cũng không cam đoan ngươi sẽ không bị thương đâu.” Vừa nói Duyệt vừa tiếp tục cắm vào.
“A! Cầu ngươi… dừng lại đi…”
Mặc dù Bạch Vĩnh đã ngừng giãy dụa nhưng vẫn đau đớn vô cùng, hai tròng mắt sớm đã bị phủ kín bởi một lớp hơi nước mỏng manh, cảm giác cái ống đó càng lúc càng xuyên vào xâu hơn, lông mày Bạch Vĩnh cũng càng nhăn hơn, cuối cùng lúc đến cực hạn, Duyệt dừng tay lại. Sau đó dùng sợi dây trói phân thân của Bạch Vĩnh lại, bị Duyệt giày vò làm phân thân Bạch Vĩnh đã sớm mềm xuống.
Duyệt rút cái giả dương khối trong cơ thể Bạch Vĩnh ra rồi lấy tay nhẹ nhàng ấn xuống, nhìn nam nhân dưới thân run lên nhè nhẹ, Duyệt hài lòng cười cười:
“Nơi này cũng đã mềm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-thuc/359559/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.