- Có lẽ ta có một biện pháp, có thể lấy được mật.
Long Trần nói.
Khiến mọi người lập tức kinh hãi, đều nhìn về phía Long Trần, một nam tử vỗ vai Long Trần, hỏi:
- Ngụy Tam, sao thanh âm của ngươi khàn thế?
Trong lòng Long Trần giật thót, xem ra tên này tưởng mình là thủ hạ của hắn, không khỏi yên tâm hơn không ít, vội vàng nói:
- Vừa rồi ta cũng bị đốt một cái, thật sự là con mẹ nó đau quá, hét tới cổ họng cũng khản cả đi.
Long Trần nói xong lập tức có người tiếp lời:
- Đúng vậy, đùi ta cũng bị đốt một cái, đau muốn chết.
Thanh âm của hắn còn khàn hơn, bọn họ đoán mấy tên gia hỏa vừa rồi còn tru tréo đó, chờ bọn họ tỉnh lại, không biết còn có thể nói thành tiếng không.
Biết sao được, loại thống khổ này chỉ có người từng trải qua mới hiểu, có kiên cường đến mấy cũng không được, chỉ có điên cuồng kêu to, mới có thể phóng thích loại đau đớn này, bằng không sẽ điên mất.
Tề Tín xua tay chặn lại, ngăn mọi người tiếp tục kể khổ, nói với Long Trần:
- Ngươi tên là Ngụy Tam à?
- Vâng.
- Nói ra biện pháp của ngươi đi, nếu thật sự thuận lợi lấy được mật, ta sẽ ghi cho ngươi công đầu, cũng không thiếu lợi ích của ngươi.
Tề Tín cổ vũ.
- Thật ra phương pháp này rất đơn giản, ong mật cơ bản đều sợ lửa, nhưng lửa cũng sẽ chọc giận chúng, có điều khói lại có thể trấn an chúng, khiến chúng trấn định, mất đi bản năng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-tinh-ba-the-quyet/2169028/chuong-301.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.