Long Trần vỗ vai người đó, nói.
Người đó lập tức biến sắc, tiểu tử này cũng hơi quá đáng rồi, mình nói như thế nào cũng là người tâm phúc trước mặt Tề Tín, không ngờ lại bị hắn chỉ huy như sai chó.
Có điều nếu lúc này tức giận, rõ ràng là không khôn ngoan, sẽ khiến Tề Tín không vui, hắn đành phải nén cục tức này.
Trong lòng thầm thề, chờ chuyện này qua rồi, nhất định phải gõ tên Ngụy Tam này một trận, cho hắn biết phải làm người như thế nào.
Đống lửa cao hơn một trượng được chất lên, hỏa quang ngút trời, Long Trần sai người tìm cành tươi ném lên đống lửa, trong nhất thời khói đặc cuồn cuộn.
- Bắt đầu quạt gió.
Theo một tiếng ra lệnh của Long Trần, mọi người đành phải thành thành thật thật quạt quạt hương bồ trong tay mình, mấy chục người cùng nhau quạt gió, bởi vì đều là cường giả Ngưng Huyết cảnh, hiệu quả quạt gió rất kinh người.
Khói đặc cuồn cuộn bay thẳng tới tổ của Điệp Ngọc Phong, Long Trần không ngừng sai người ném thêm cành tươi lên đống lửa, giữ cho khói đặc không dừng.
Mười lăm phút trôi qua, tiếng ong ong trong tai mọi người không ngờ dần dần nhỏ đi, Điệp Ngọc Phong vốn còn bay tới bay lui trên trời dần dần giảm bớt.
- Có tác dụng rồi.
Tề Tín thấy thế không khỏi mừng rỡ, điều này chứng minh biện pháp của Long Trần là hữu hiệu.
- Chúng ta hiện tại đi xem à?
Tề Tín hỏi.
Long Trần lắc đầu nói:
- Bây giờ vẫn chưa được, ít nhất cũng phải qua nửa canh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-tinh-ba-the-quyet/2169029/chuong-302.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.