- Lời nói của tên vô lại này có đôi khi vẫn đáng tin, tỷ tỷ ngươi hãy cầm đi.
Diệp Tri Thu gật đầu, bỏ Huyền Linh Diệu Quả vào giới chỉ, cảm kích nói:
- Như vậy đa tạ hai vị, phần ân tình này Tri Thu nhớ kỹ.
- Được rồi, chia của xong rồi, chúng ta tìm một chỗ ăn cá nướng đi.
Đường Uyển Nhi kéo Diệp Tri Thu, nói.
Long Trần bĩu môi, lắc đầu nói:
- Các ngươi đi đi, ta không đi đâu.
- Nếu ngươi không đi, chúng ta lấy đâu ra cá nướng mà ăn?
Đường Uyển Nhi cả giận nói.
- Có lầm không đó, vì sao ăn cá của ta mà người mời khách lại là ngươi?
Long Trần đương nhiên là có chút khó chịu.
- Ngươi là thủ hạ của ta, của ngươi cũng chính là của ta, ngươi muốn tạo phản à?
Đường Uyển Nhi chống nhanh, nói.
Long Trần:
- !
Sau một tiếng đồng hồ, cuối một sơn cốc, nước đầm trong suốt, nước chảy róc rách, trên đá to sạch sẽ, cá nướng thơm phức.
- Long Trần đúng là có bản lĩnh, không ngờ có thể lấy được Kỳ Lăng Ngư và mật của Điệp Ngọc Phong.
Diệp Tri Thu ăn cá nướng, rất hiếm thấy tán dương một cái câu.
Có điều Long Trần lấy ra chỉ là mật bình thường, trộn một ít mật của Phong Vương, vị rất ngọt, nếu trực tiếp uống mật Phong Vương, hắn cũng có chút tiếc rẻ, như vậy thì quá lãng phí.
Long Trần vừa nướng cá vừa giơ ngón tay cái về phía Diệp Tri Thu, vẻ mặt tán thưởng nói:
- Tri Thu tiểu thư đúng là minh bạch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-tinh-ba-the-quyet/2169041/chuong-314.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.