Tống Nghi Xuân nhìn những thi thể xếp chồng lên nhau cực kỳ ngay ngắn ở giữa sân, lồng ngực nghẹn lại rồi nôn ra sạch bữa sáng.
Mấy người cùng Tạ hộ vệ bỏ chạy ban nãy giờ cũng đứng chen vào giữa đám hộ vệ tùy thân của Tống Nghi Xuân, ai nấy đều tái mét mặt, người thì nôn mửa giống hắn, người thì không hiểu sao lại đứng nhầm chỗ này, lại có người thầm hối hận, đáng lẽ nên nghĩ cách trốn đi mới phải. Chỉ có Thường hộ vệ trông có vẻ bình tĩnh.
Nhưng đó chỉ là biểu hiện bên ngoài thôi, lòng hắn giờ lạnh như băng.
Thôi xong rồi, đi tong rồi! Bảo sao Cố Ngọc lại nói chuyện thoải mái như thế, hóa ra là kế điệu hổ ly sơn của Thế tử gia! Phủ Anh quốc công đã rơi vào tay Thế tử gia mất rồi, bây giờ nên làm thế nào đây?
Tự nhiên hắn nhìn sang Tống Nghi Xuân được hai hộ vệ dìu, hiện vẫn nôn ọe.
Quốc công gia… hành sự thiếu quyết đoán, tám chín phần là thất bại. May là phủ Anh quốc công vẫn thuộc về Quốc công gia. Hộ vệ chết còn có thể chiêu mộ lại. Họ vẫn còn những tử sĩ được phủ Anh quốc công nuôi dưỡng, không phải không còn manh giáp nào. Có điều, Quốc công gia và Thế tử gia dù gì cũng là cha con, Quốc công gia không thể tùy ý lấy mạng Thế tử gia được, mà Thế tử gia cũng không có cách nào dĩ hạ phạm thượng. Chuyện lần này xé to ra, không chỉ Quốc công gia mất hết thể diện mà Thế tử gia cũng không thoát tội
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-trong-tu/1325184/chuong-153.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.