Động tĩnh bên Tống Nghi Xuân nhanh chóng đến tai Tống Mặc. “Đào tiên sinh sao?” Khóe miệng Tống Mặc mỉm cười châm chọc, sai Hạ Liễn: “Ngươi phái người đi gửi mấy phong thư này đi.”
Có gửi cho Tam công chúa, có gửi cho Lục gia cũng có gửi cho Tam gia Trương Tục Minh của phủ Cảnh Quốc công, đám người Mã Hữu Minh phó tướng Thần cơ doanh.
Hạ Liễn đáp lời rồi đi.
Tống Hàn theo Lê Bạch tới thỉnh an Tống Mặc.
“Ca ca, huynh ở nhà dưỡng thương cẩn thận nhé.” Hắn rất hiểu chuyện, nói: “Đệ đi trông linh đường cho mẫu thân.”
Tống Mặc trầm ngâm nói: “Ba ngày nữa là bảy bảy bốn chín ngày của mẫu thân đúng không?”
Tống Hàn gật gật đầu.
Giữ qua thất tuần thì sẽ hạ táng.
Tống Mặc là trưởng tử, hẳn là do hắn lo liệu.
Nếu hắn bị đánh cho không thể nhúc nhích như ý phụ thân, đưa tang cho mẫu thân, là trưởng tử mà hắn không xuất hiện, mọi người sẽ nghĩ thế nào?
Tống Mặc cười lạnh, dịu giọng hỏi Tống Hàn: “Đệ đã ăn sáng chưa?”
“Ăn rồi.” Tống Hàn nhu thuận nói: “Buổi sáng ăn món xào chay, dưa chuột muối, bánh bao chay và một bát mì lớn.”
Bình thường Tưởng thị hỏi, hắn đều trả lời như vậy.
Tống Mặc nghe mà nước mắt chực trào.
Hắn đuổi Lê Bạch đi rồi khẽ nói với Tống Hàn: “Lúc mẫu thân chết ta không ở nhà, đệ nói cho ta chuyện về mẫu thân được không?” Bộ dáng của một đứa trẻ quấn quýt mẹ cha.
Tống Hàn không chút nghi ngờ, lau mắt, nức nở nói: “Huynh đi không lâu thì mẫu thân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-trong-tu/1325186/chuong-154.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.