Vương Ánh Tuyết bày trò chuyện chị em Đậu Chiêu gả thay, Vương gia dù có thương con gái thì cũng chẳng thể nào che chở nổi cho bà ta. Nhân lúc này, Đậu gia đưa ra đề nghị cho mùa xuân sang năm đưa Vương Ánh Tuyết theo Nhị thái phu nhân về Chân Định, Vương gia chỉ đành gật đầu đồng ý. Vương Ánh Tuyết cũng vì thế mà chuyển đến ở dãy nhà phía sau chính viện, do vợ Cao Thăng tự mình “hầu hạ”, đám người khác không được phép tới gần. Với bên ngoài chỉ nói Vương Ánh Tuyết vất vả lâu ngày thành bệnh cần tĩnh dưỡng, bà theo Nhị thái phu nhân về Chân Định “dưỡng bệnh” cũng là chuyện thuận lý thành chương. Cho nên khi Đậu Minh nhìn thấy Vương Ánh Tuyết đang dựa song cửa sổ si ngốc nhìn ra bên ngoài cũng chẳng kích động chạy đến ôm bà ta gào khóc hoặc là vì mẫu thân mà cảm thấy bất công, đi tìm trưởng bối Đậu gia cầu xin mà chỉ hơi ươn ướt khóe mắt, muốn nói lại thôi.
Vương Ánh Tuyết biết, con gái luôn không quá coi trọng bà, cảm thấy ngay cả quyền nội trợ cũng bị Đậu gia tước đoạt, là một kẻ thất bại hoàn toàn.
Nhưng bà cũng chẳng nghĩ quá nhiều.
Con gái mình, có gì đáng để so đo.
Bà đã làm chuyện mình có thể làm, cho con gái thứ mình có thể cho.
Vương Ánh Tuyết hơi mỉm cười, đón Đậu Minh ngồi xuống giường rồi sai tiểu nha hoàn rửa hoa quả đem lên khoản đãi Đậu Minh.
Đậu Minh nhìn lê mùa thu mới đưa ra bán, thứ mà phủ Tế Ninh hầu không mua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-trong-tu/1325307/chuong-227.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.