Kỷ Vịnh có thể ra khỏi thư phòng cũng là nhờ vào việc tham gia biên soạn “Văn Hoa Đại Huấn”, hắn cũng không thể không đến nha môn làm việc chứ? Nhưng trong lòng hắn lại luôn thấy trống rỗng, cảm thấy làm chuyện gì cũng đều chẳng có tinh thần.
Nhưng vì sao hắn và Đậu Chiêu lại đi tới bước đường này?
Rốt cuộc là sai ở đâu?
Là vì hắn quá cố chấp? Hay là vì Đậu Chiêu quá cố chấp?
Kỷ Vịnh ngồi trong điện Vô Lương trong thành Hoàng Sử rộng mở sáng ngời, bất an lật mở sao chép về cuộc sống thường nhật của Thái Tông hoàng đế, những chuyện từ khi quen biết Đậu Chiêu từng chút từng chút như những bức họa lướt nhanh qua tâm trí hắn.
Là lúc nàng trêu chọc, chế nhạo mình, “Cẩn thận đem danh đồng tiến sĩ về nhà”, có lúc nàng thất vọng, tiếc hận nói với mình “Ta không hi vọng huynh giống như Đậu Minh”, có lúc nàng phẫn nộ lên án mình “Cả đời sẽ không qua lại.”… Nhưng mỗi khi nghĩ đến, hắn đều cảm thấy ấm áp, sung sướng, là sức sống dồi dào, tràn đầy lạc thú. Không như trong thư phòng của tằng tổ phụ, mọi cảm xúc đều bị xung quanh tính kế, mọi mưu kế đều có thể đoán trước được kết quả, cuộc sống bị cố định thành hình, ngày ngày lặp đi lặp lại những chuyện tương tự ấy.
Giờ khắc này, Kỷ Vịnh vô cùng muốn gặp Đậu Chiêu, chưa bao giờ muốn gặp như vậy.
Hắn muốn biết Đậu Chiêu sẽ nổi trận lôi đình hay là vẫn sẽ chớp đôi mắt lạnh như băng mà nhìn Đậu Thế Anh…
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-trong-tu/1325308/chuong-228.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.