Hôm nay, Nịnh Nhi như thường lệ đến bệnh viện khám tổng quát.
Lúc về biệt thự, không đợi cô nói, Doãn Hạc Lam đã lên tiếng hỏi: “Em yêu, đã về rồi sao?”
Duy liếc mắt nhìn “thiếu gia” vẫn đang ngồi trên ghế sa lông kia, còn chính mình thì ra mửa cửa.
“Ừ!” Kuôn mặt nhỏ nhắn của Nịnh Nhi đỏ bừng, vui vẻ nói: “Lam, anh đoán thử xem.”
“Hửm?” Doãn Hạc Lam mỉm cười, trong lòng đã đoán ra. Không chín thì cũng là mười.
“Chúng ta. . . chúng ta. . . có con rồi!” Nịnh Nhi vui vẻ đứng tại chỗ xoay tròn.
Doãn Hạc Lam vội đỡ lấy cô, nhéo cái mũi nhỏ ấy mắng yêu: “Đã mang thai còn không biết cẩn thận! Em muốn anh chết vì lo lắng sao?”
Nịnh Nhi vội vàng đứng vững, oan ức nói: “Tại vì em rất vui thôi. . . .”
Doãn Hạc Lam sợ cô mất hứng: “Được rồi được rồi, anh cũng đâu có trách em, không phải sao?”
Nịnh Nhi bĩu môi: “Còn nói xạo! Rõ ràng anh vừa mới nói em. . .”
“Khụ. . . Được rồi, không cần khiến anh lại tức giận nữa, được không? Anh nhận sai còn chưa hài lòng sao?” Doãn Hạc Lam nói.
“Không được!” Nịnh Nhi tiếp tục làm xấu nói: “Anh xem, nhận lỗi mà nói như thế ấy à!”
“Được, được rồi!” Doãn Hạc Lam khẩn trương nói: “Như ~ thế ~ này~ em ~ thấy ~ được ~ chưa ~?”
“Đáng ghét!”
“Vậy rốt cuộc em muốn như thế nào?” Doãn Hạc Lam bất đắc dĩ.
“Anh làm ơn ôm chặt em một chút nha!” Nịnh Nhị tinh ranh đề nghị: “Em đang mang thai nha!”
“Được được!”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-vi-mieu-yeu/898322/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.