Ngày qua tháng lại. Trong nháy mắt đã qua hai tháng.
Thế lực của gia tộc Âu Dương ở Doãn thị ngày càng lớn, Doãn Hạc Lam hiện làm gì cũng đều rất cẩn thận.
Trong khi đó, Khốc Băng Lãnh và Thần Hi đang khẩn trương chuẩn bị cho hôn sự của họ, thông tin cũng đã gửi đi từ mấy ngày trước. Thế nhưng Doãn Hạc Lam – hiện đang sống trong biệt thự của Băng Nịnh Nhi lại chẳng hề hay biết, bởi nơi cô ở rất ít khi mở TV, ngay cả báo cũng không có.
Thời gian vùn vụt trôi, chẳng mấy chốc, lời tiên đoán năm nào giờ đã đến.
“Ba năm sau, Âm Tinh Vân lịch ngày 28 tháng 11, gia tộc Lương Khâu sẽ bị diệt vong, không một ai sống sót. . . .” Ba năm trước, ai nghe được lời tiên đoán này cũng đều cho là lời người máy vô tri phán bừa.
Ba năm sau, gia tộc Lương Khâu thực sự tàn lụi chỉ trong vòng một ngày. Tất cả mọi người, từ tộc trưởng đến hạ nhân, không một ai sống sót.
o0o
Trăng thanh cô đơn giữa nàm đêm ảm đạm dường như to lớn hơn mọi ngày. Đêm nay vắng bóng sao.
Nịnh Nhi ngồi trên xích du trong biệt thự lặng lẽ ngắm trăng, Doãn Hạc Lam đi tới khẽ khoác lên vai cô một cái áo: “Gió lên rồi, vào nhà đi em.”
Nịnh Nhi lắc đầu: “Không cần đâu.”
Doãn Hạc Lam ngồi xuống bên cạnh cô: “Em nhớ người thân sao?”
“Phải mà cũng không phải.” Nịnh Nhi thản nhiên nói, “Em đang nếm trải nhân sinh.”
Nhận ra ưu thương trong giọng nói của cô, Doãn Hạc Lam không nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-vi-mieu-yeu/898324/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.