Đây là đâu? Em không thấy rõ!” Tiến đến tầng thứ tư, Nịnh Nhi vội vàng nói. “Ta ở đây!” Công Lương Dịch lên tiếng, quờ quạng tìm tay Nịnh nhi nắm lấy: “Ta cũng không biết đây là nơi nào, chúng ta đừng tách nhau ra.”
“Vâng.” Nịnh Nhi đáp ứng.
Công Lương Dịch lần tìm tứ phía, cái gì cũng không thấy, cũng có chút hoảng hồn: nơi đây rốt cuộc là sao? Đây là tầng thứ tư sao, mới chỉ có ba tầng đã để họ thoát ra? Nếu là đường ra, nơi này sao lại kì quái vậy! Một Công Lương Dịch vốn luôn bình tĩnh nay trong lòng lại có chút sợ hãi.
Kỳ thực tầng này cũng không đáng sợ nếu như không có cái gì đó từ bầu trời đầy mây mù kia giáng xuống, có thể nói trong số cạm bẫy của hồ yêu thì đây là tầng đơn giản nhất. Nhưng chính bởi vì có mây mù như thế, cho nên nó mới là tầng thứ tư.
Người ta khi đối mặt với khó khăn hoặc nguy hiểm, những điều chưa biết luôn đáng sợ hơn những điều đã biết qua, bởi chúng ta có thói quen ỷ lại vào sự phục vụ của thị giác, khi thị giác không còn tác dụng, chúng ta sẽ cảm thấy được nỗi kinh hoàng thực sự. Đơn giản là vì thứ chúng ta có thể ỷ lại đã không còn tồn tại.
“Nịnh Nhi, em có thể thấy được gì không?” Công Lương Dịch cố ý làm như không có chuyện gì nghiêm trọng, trong lòng hắn nghĩ chính là miêu yêu nhãn.
“Không thể. . . . . Ánh mắt chúng ta chỉ có thể nhìn vật trong bóng tối. . .
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-vi-mieu-yeu/898378/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.