"Anh đã hứa với em, anh sẽ bình an trở về, cùng em đi tìm thuốc cứu thế giới, cùng em thi đại học, cùng em tốt nghiệp, anh nói anh phải cầu hôn em... Anh cái tên chó chết này! Anh biết em đi tìm anh đã bao lâu, biết không? Bọn họ đều cho rằng anh đã chết.... ô ô ô..." Quý Thính vừa nói, vô lực quỳ gối trên mặt đất, ôm lấy chân Thân Đồ Xuyên, thất thanh khóc rống lên.
Từng từ từng từ như nhuốm máu, chứa đầy ủy khuất và thống khổ, Thân Đồ Xuyên lại không thể nào đồng cảm được, khuôn mặt hắn trơ trơ nhìn đỉnh đầu Quý Thính, ngón tay lạnh lẽo để lên đầu cô, thầm nghĩ, chỉ cần dùng sức một chút, người này sẽ bị hắn đè nát.
"Lạnh......" Quý Thính rầm rì.
Theo bản năng, Thân Đồ Xuyên rụt tay lại, hắn nhíu mày, sau đó nhìn thấy Quý Thính đang giương mắt nhìn mình chằm chằm, hắn giật mình: "Nhìn cái gì?"
"Nhìn anh cũng không được sao?" Nhìn gương mặt này, trong lòng Quý Thính vẫn còn giận giỗi, không khỏi trừng mắt lên.
Mắt Thân Đồ Xuyên tối sầm: "Dám nói với tôi như vậy, có tin tôi giết..."
"Tay anh sao lạnh vậy, là mặc đồ quá mỏng hay sao?" Quý Thính làm lơ lời hắn nói, cúi đầu lo lắng cầm tay hắn lên, để bên môi, nhẹ nhàng hà hơi.
Thân Đồ Xuyên cổ quái nhìn, cảm thấy cô biến đổi cảm xúc có chút... giống như bị thần kinh?
Ngón tay lạnh lẽo được bàn tay ấm áp của đối phương bao lấy, Thân Đồ Xuyên im lặng nhìn người phụ nữ trước mặt, mũi hắn có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-vot-co-chap-cuong-nam-phu/855128/chuong-129.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.