Quý Thính xin nghỉ hai ngày, chuyên tâm ở nhà giúp Thân Đồ Xuyên luyện tập đi lại. Thân Đồ Xuyên buồn bực mà phối hợp, khó có được trong toàn bộ hành trình không có oán giận, cho đến lúc Quý Thính vô tình nhìn xuống chỗ tiếp xúc gắn chân giả dính máu, mới biết được đầu gối của cậu bị thương.
Ban đêm, Thân Đồ Xuyên trở lại phòng, gỡ chân giả xuống, nhìn chằm chằm đến phát ngốc chỗ bị gãy hiện bị thương, xem đến nơi đó truyền ra đau đớn, cậu chán ghét đắp chăn lên. Cậu thở phào nằm xuống, lẳng lặng nhìn trần nhà.
Thịch thịch thịch.
Truyền đến tiếng đập cửa, cậu lập tức nhắm mắt lại, mấy ngày nay đều luyện tập đi lại, hiện tại cậu chỉ muốn nghỉ ngơi. Nhưng người ngoài cửa trước sau như một, thật chấp nhất, một lúc sau cậu chỉ có thể đứng dậy đi mở cửa, lần đầu tiên có loại cảm giác bất đắc dĩ.
Cửa vừa mở ra liền nhìn thấy được Quý Thính cười đến dào dạt, Thân Đồ Xuyên mặt không biểu tình đỡ khung cửa, không muốn cho cô đi vào: "Có việc gì mau nói, tôi muốn đi ngủ."
"Cậu cứ ngủ đi, tôi tới bôi thuốc cho cậu." Quý Thính ỷ vào mình lùn hơn cậu một cái đầu, dáng người lại tương đối nhỏ xinh, linh hoạt chui qua cánh tay cậu đi vào phòng, giống như tiến vào phòng mình, ngồi lên giường cậu, còn nghiêm túc vỗ vỗ xuống vị trí bên cạnh.
Thân Đồ Xuyên có chút đau đầu, dựa khung cửa hỏi: "Bôi thuốc gì?"
"Chân cậu bị thương, là do tôi không tốt, không nên để cậu đi quá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-vot-co-chap-cuong-nam-phu/855303/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.