Quý Thính cần thiết tìm công việc, vì giúp Thân Đồ Xuyên bồi bổ thân thể, trong khoảng thời gian này cô mua đủ các loại đồ bổ, khí sắc Thân Đồ Xuyên càng ngày càng tốt, thẻ ngân hàng của cô hạn ngạch còn xài được càng ngày càng bẹp. Mắt thấy chỉ còn lại hai ngàn, cũng chính là tiền đồ bổ cho Thân Đồ Xuyên một tháng.
Rơi vào đường cùng, Quý Thính dựa theo kế hoạch ban đầu, ở phụ cận trường học tìm một công việc văn phòng, bắt đầu đi làm trở lại. Bởi vì giữa trưa thời gian nghỉ ngơi ngắn, cô không thể trở về nhà ăn cơm mà đặt cơm hộp ở văn phòng, ăn vài lần đã thấy chán.
Một ngày vào buổi ăn trưa, cô cầm di động, cảm giác sống còn gì luyến tiếc đi tìm thức ăn đặt cho buổi trưa, ở quầy tiếp tân chợt gọi cô: "Tiểu Quý, có người tìm cô."
Quý Thính nghi hoặc ngẩng đầu, liền nhìn thấy Thân Đồ Xuyên lạnh mặt đứng ở quầy, trong tay còn xách theo hộp cơm. Cô chựng lại một chút, sau thật kinh hỉ chạy đến, dường như không quen biết cậu, đánh giá thật mới lạ: "Sao cậu lại tới đây?"
"Đưa cơm cho cô." Đã lâu không ra ngoài, Thân Đồ Xuyên trên đường lại đây bị đủ các loại ánh mắt nhìn chằm chằm, thiếu chút nữa ở nửa đường đã ném hộp cơm xoay người trở về, nhưng giờ phút này nhìn thấy Quý Thính vui vẻ kinh hỉ cười rộ, cậu đột nhiên lại bình tĩnh trở lại.
Quý Thính lập tức tiếp nhận hộp cơm từ tay Thân Đồ Xuyên, cậu chống nạng quay đi, lại bị cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-vot-co-chap-cuong-nam-phu/855304/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.