Khanh Linh cũng không biết mình đi ra khỏi Cửu Vực bằng cách nào, chờ sau khi cô tỉnh táo lại mới phát hiện mình vẫn đang ở trong lòng Cố Vọng, đã sớm trở về trong không gian Chủ Thần.
Cổ họng cô hơi khô khốc, vô thức liếm nhẹ môi, nhẹ nhàng túm lấy y phục Cố Vọng.
Cố Vọng hơi cúi đầu, vén tóc rũ lòa xòa trên mặt hắn ra sau tai: “Khá hơn chưa?”
Khanh Linh ừ một tiếng: “Ta muốn uống nước.”
Bên cạnh đã sớm chuẩn bị sẵn nước, Cố Vọng đưa chén nước tới bên miệng cô: “Nào.”
Uống nước xong, Khanh Linh mới cảm thấy bản thân mình như sống lại, tìm lại được một chút cảm giác chân thật.
Cô đổi tư thế làm tổ trong lòng Cố Vọng, khoảnh khắc này không muốn suy nghĩ những thứ khác, chỉ cần có hắn là được rồi.
Cố Vọng nhẹ nhàng vuốt lưng cho cô, giọng nói vừa trầm thấp vừa thong thả: “Có muốn ngủ thêm chút không?”
“Không muốn.” Khanh Linh lắc đầu: “Chàng ôm ta một lát đi.”
Cố Vọng khẽ cười: “Chỉ ôm một lát thôi sao?”
Khanh Linh không nói gì, hơn nửa ngày mới cảm giác được nhúc nhích, hắn dùng một tay nâng tay phải của Khanh Linh lên.
Đầu ngón tay bị hắn bọc lại trong lòng bàn tay, dịu dàng xoa nắn, hắn đang vuốt ve khớp ngón tay của cô.
Cảm giác này khiến người ta cảm thấy rất vi diệu, lại có chút thoải mái lạ thường, giống như là lúc này hai người đang khắng khít thân mật.
Đột nhiên, tay Khanh Linh mát lạnh, có thứ gì đó đang bao bọc đầu ngón tay cô.
Cô giật mình,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-vot-phat-tu-la-mot-hac-tam-lien/2283089/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.