Sau khi Chủ Thần biến mất, Khanh Linh hơi sửng sốt: “Ta có chỗ nào khác sao?”
Cố Vọng mỉm cười: “Không biết.”
“Sao A Linh lại muốn trở về?”
“Tổng cục là hóa thân của ngàn vạn tiểu thế giới, ta muốn chàng cũng đi nhìn xem.” Khanh Linh nói: “Lần trước chúng ta quá vội vàng, quá không lý trí, lần này chàng cũng có thể xem thử nơi ta từng sinh sống.”
Cô sờ dải lụa đỏ Cố Vọng đã buộc lên tay mình, quay đầu: “Chàng quên rồi sao, trước đây chàng nói chàng không hiểu ta, là ta không cho chàng cơ hội, bây giờ không phải cơ hội đã tới rồi sao?”
Trước đó lúc nói ra lời này, Cố vọng cũng không tháo dải lụa đỏ kia xuống, mà viết tên hai người ở hai đầu, sau đó hắn tự tay buộc lên cổ tay cô.
Nghe vậy, Cố Vọng hơi khựng lại, khi đó mình đang nổi nóng, không ngờ lời nói của mình lại được cô nhớ kỹ như vậy.
“Được, nàng đi đâu ta đi đó.”
Khanh Linh ừ một tiếng, lại hỏi: “Đánh cược mà Chủ Thần nói là gì?”
Bầu không khí đột nhiên ngưng trệ, Cố Vọng nhíu mày: “Nàng nghe được sao?”
Nhìn phản ứng này của hắn, Khanh Linh biết mình đoán đúng rồi: “Vốn nghe không rõ lắm, bây giờ đã rõ rồi.”
Lúc nói chuyện Cố Vọng cố ý chặn lại một số thông tin, cô chỉ lờ mờ nghe được có liên quan tới những thứ này.
Vì sao Chủ Thần lại đơn độc đi tìm Cố Vọng đưa ra yêu cầu như vậy, tuyệt đối không có khả năng là vì trước đó Cố Vọng thiếu chút nữa đã hủy diệt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-vot-phat-tu-la-mot-hac-tam-lien/2283091/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.